Bên anh, tôi cảm thấy gần gũi, thân quen, được là chính mình nhưng vẫn có cảm giác anh hơi gia trưởng, kiểu nói gì phải nghe đó.
- Mẹ của bạn trai chê ngoại hình tôi
Tôi 30 tuổi, đọc bài: "Mẹ của bạn trai chê ngoại hình tôi", lại thấy tác giả vẫn còn may mắn khi người yêu có chính kiến và biết bảo vệ bạn gái. Tôi cũng thuộc típ nhỏ con, công việc gọi là ổn, khuôn mặt ưa nhìn, được đánh giá hiền, nhẹ nhàng. Quen anh tới thời điểm hiện tại gần hai năm. Sau này tôi nghe anh nói lại là mẹ bảo "Tướng em nhỏ con, sau này khó đẻ". Anh cũng hay chê tôi lắm, bảo chậm chạp, không lanh lẹ (đánh giá này cũng đúng vì tôi nào giờ kiểu nhẹ nhàng, từ tốn) nhưng thấy tôi thân con gái xa quê vào Sài Gòn một mình đi học, đi làm kiếm tiền tội nên muốn che chở, bảo vệ. Tính tôi khá độc lập và nhận thức được vấn đề người nhỏ con từ hồi độc thân tới giờ, nên khi nghe vậy cũng cảm thấy bình thường.
Mẹ tác giả ngay lần đầu gặp mặt vẫn cười nói chứ với mẹ bạn trai tôi thì lướt nhẹ qua và không chút hỏi han. Đó là khi tôi gặp mẹ anh trong lúc anh nhập viện mổ. Tôi tan làm, chạy xe máy với quãng đường khá dài qua thăm. Một phần vì mệt, một phần hơi đói nên người tôi lúc ấy không mấy tươi tắn, cộng thêm cơ mặt kiểu hơi khó chịu nên có lẽ mẹ anh không ấn tượng. Tôi cười chào hỏi nhưng cô chỉ gật đầu nhẹ rồi lướt qua và tới ngồi nói chuyện với cô cùng phòng, còn bảo là "Chị có ai quen giới thiệu cho hai đứa con trai em" (nhà anh có mỗi anh và em trai. Tôi ngồi đó nghe xong hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng kệ.
Chính vì điều này, khi anh rủ qua nhà chơi ăn cơm, tôi từ chối vài lần chứ không muốn ghé thường xuyên (anh quê ở tỉnh lẻ, hiện mẹ và anh sống ở Sài Gòn). Một phần chỉ mới quen nhau, chưa cưới, tôi không muốn qua lại quá thường xuyên. Nhưng anh lại thấy không vui và khó chịu với tôi. Anh muốn tôi qua chơi nhiều hơn để tâm sự, nói chuyện cho mạnh dạn, gần gũi tình cảm. Anh hay bảo tôi cứ kiểu khép nép, nhưng anh không biết vốn dĩ tôi không thấy thoải mái. Vài lần tôi ghé chơi ăn cơm thì không sao, cứ lần nào tôi không ghé là mỗi khi cãi vã nhau anh lại lôi chuyện ghé nhà chơi ra để nói, trách tôi, bảo tôi không nghe lời, bướng.
Tết gần đây, anh muốn cùng mẹ ghé nhà tôi chơi, thăm nhà rồi tiện đường về quê anh luôn. Tôi chưa sẵn sàng để dẫn về vì còn nhiều thứ vướng mắc. Chỉ mới bàn sơ sơ, chưa quyết định cuối cùng nhưng anh đã mặc định là tôi đồng ý để anh và mẹ cùng về hôm đó. Vậy là mẹ anh bắt xe từ quê vào Sài Gòn để chuẩn bị đi (sau này anh nói tôi mới biết lúc ấy mẹ anh có việc về quê nên khi nghe anh nói vậy là bắt xe ở quê vào chứ tôi vẫn nghĩ mẹ anh ở Sài Gòn ). Sau đó chúng tôi có xích mích. Tính tôi mỗi khi bực lên cũng hơi bướng, tôi bảo "dừng lại không về quê gì nữa". Một phần do để mẹ cất công đi xe ở quê vào, cuối cùng anh nghĩ rằng tôi thất hứa. Một phần vì tức và thấy mặt tôi lúc đó chướng quá nên anh đã tát tôi một cái. Rồi anh lại ôm và xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi ấy và bỏ về. Tôi không muốn giải thích gì thêm, cứ vậy im bặt gần một tháng.
Minh họa: AI
Vì lý do này mà mẹ anh hơi ghét tôi, anh có nói một câu tôi nhớ mãi: "Đàn bà không nghe lời thì không nên cưới". Nhưng do chưa hết duyên, một phần tôi cứ nghĩ tới những gì tốt anh đã làm cho mình, những kỷ niệm khi bên nhau, vì thương, thấy anh chân thành, luôn cố gắng tìm hướng công việc để kiếm tiền lo tương lai, tôi đã bỏ qua, chủ động liên lạc với anh và chúng tôi hàn gắn. Cứ nghĩ hàn gắn rồi hai đứa sẽ tốt hơn, thay đổi vì nhau, nhưng không, mọi việc vẫn xảy ra như vậy. Bên anh, tôi cảm thấy gần gũi, thân quen, được là chính mình nhưng vẫn có cảm giác anh hơi gia trưởng, kiểu nói gì phải nghe đó. Vì anh, tôi cố gắng dung hòa mọi thứ, anh đi đâu rủ tôi theo, ít khi tôi từ chối như những lần trước, nếu bận sẽ nói khéo để anh không phải buồn. Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc hay suy nghĩ mà thông cảm, thấu hiểu cho tôi.
Về vấn đề ở riêng, tôi đề nghị anh sẽ ở riêng nếu hai đứa tính tới chuyện cưới. Cơ bản anh không tinh tế, là kiểu người nghĩ gì nói đó, nói thẳng là "ruột để ngoài da", cũng không biết bảo vệ hay nói đỡ cho bạn gái nên tôi nghĩ tốt nhất ra ở riêng, tránh những vấn đề không đáng xảy ra mà vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng nếu mẹ anh đề nghị về ở chung, tôi đoán anh sẽ theo ý mẹ vì hiện anh ở chung với mẹ. Hàng ngày mẹ nấu cơm, anh chỉ việc đi làm kiếm tiền nên không muốn ở riêng vì tốn tiền trọ, tiền ăn riêng, ở chung có mẹ lo khoản đó, đỡ được một phần để hai đứa tiết kiệm cho tương lai. Sau này tôi hỏi lại vấn đề ở riêng hay ở chung, anh nói thuê nhà ở riêng nhưng tôi có cảm giác không được chắc chắn.
Khi viết bài viết này, tôi và anh đã dừng lại. Tôi luôn muốn nói những gì trong lòng mình đang vướng mắc, khó chịu để anh lắng nghe, mong anh nhìn nhận lại bản thân chưa tốt ở đâu, có thể thay đổi thế nào để hai đứa hiểu và thương nhau hơn. Nhưng chỉ cần tôi nói ra, anh lại tự ái bảo "Vậy thôi dẹp hết đi, anh thấy tâm trạng em không được bình thường" (tính tôi lúc nắng lúc mưa nên có lẽ đó là câu cửa miệng của anh) khiến tôi không thể chia sẻ được gì thêm. Công việc hiện tại của anh khá bấp bênh, chưa ổn định, bản tính nóng nảy không giảm được. Mấy nay anh gặp nhiều xui xẻo, mất đồ rồi đụng chuyện với người ta bên ngoài lúc làm việc. Tôi bảo ngoài xã hội biết bao nhiêu kiểu người mà anh cứ hơn thua với một người không quen biết làm gì.
Vì anh chưa kiếm được nhiều tiền nên tự ti mặc cảm. Tôi chưa nhắc tới việc chia tay nhưng anh lại cáu gắt, luôn nghĩ tôi chê anh nghèo này kia. Mỗi lần tôi khuyên bảo, anh để ngoài tai. Những lần tôi an ủi, có lẽ anh cũng chẳng để tâm tới nên mới trách tôi tại sao không an ủi anh còn nói này nói nọ. Hiện anh đã hủy kết bạn và chặn số tôi - điều mà trước đây tôi sẽ rất buồn và khóc nhiều, nhưng lần này tôi không rơi nước mắt, có lẽ đã gom đủ thất vọng. Điều tôi lấn cấn nhất là mới đây nhà anh đã ghé nhà tôi chơi, có cậu mợ, chú dì, cô bác hai bên, để hai gia đình bàn chuyện cưới xin. Giờ tôi không biết phải thưa chuyện thế nào với ba mẹ. Mong nhận được lời khuyên cũng như góp ý từ các anh chị. Xin chân thành cảm ơn.
Thanh Nhàn